Tú không trả lời như thừa nhận là như vậy. Nó nhìn Gia Bảo đang chơi trong cũi và nó cúi xuống bế Gia Bảo lên ôm vào lòng. Gia Bảo cả ngày chỉ ngồi và nằm, bây giờ có người bế nên nó sướng cười toe toét.
– Em nhìn này, Gia Bảo đang cười với anh đấy. Bé đã ăn gì chưa em?
Thảo ngồi nhìn thấy Gia Bảo cười toe toét với Tú cũng làm cô cười theo. Thảo thấy Tú chưa vợ con nhưng có vẻ cũng biết nựng trẻ em, anh rất khéo chơi đùa với nó.
– Anh bế nó một lúc cho em nhé. Em xuống nhà pha sữa và nấu cháo cho no ăn.
– Anh bế bé xuống cùng em.
Ở trong bếp, Tú vừa chơi với Gia Bảo, vừa pha trò để Thảo được vui. Thỉnh thoảng Tú đưa tay vuốt mông hay ôm eo Thảo, nó kéo Thảo ngồi vào lòng trong khi tay vẫn bế Gia Bảo.
– Mình đi ra ngoài chơi cho thoáng đi em? Cho cả Gia Bảo đi nữa. Chứ cứ nhốt nó trong nhà thế này cũng không tốt đâu
Thảo quay lại hôn chụt lên môi Tú cười nói :
– Ok, em cũng đang chán ngấy ở nhà rồi đây này. Đi ra hồ chơi đi.
– Nhưng cho Gia Bảo ăn xong đã chứ.