về làm Liên cứ tênh hênh phơi bướm ra từ nãy đến giờ, thèm thèm mà chẳng được. Bực mình Liên tắt điện, kệ cho về lúc nào thì về, về Liên cũng không cho chén nữa, cho nhịn thèm chết thôi. Mạnh miệng thì như thế chứ nếu anh ấy về mà rúc vào háng Liên liếm liếm thì đố mà Liên chịu được. Tối om nhưng Liên chả ngủ được cứ đợi chồng về mới yên tâm được. Giận thì giận vậy thôi nhưng Liên vẫn lo cho anh. Bỗng có tiếng cạch cửa. Liên đếch thèm nói gì, cứ coi như là mình đã ngủ rồi. Cũng phải có biện