“Em tìm anh có gì không?” Tôi đánh trống lảng.
“Nghe nói anh mới trúng lớn với đang được sếp tin tưởng nhỉ?”
“May mắn thôi em.”
“Hình như anh chưa có thư ký riêng thì phải?”
“À anh cảm thấy chưa cần lắm. anh lo liệu được.”
“Công ty mình sắp đến giai đoạn nước rút, anh sẽ cần thôi. Nói thẳng ra là em muốn được làm việc cùng anh. anh nghĩ sao?”
“anh suy nghĩ đã.”
Tôi vừa dứt lời Thu đứng dậy bước đến cạnh tôi.
“Em thích cách làm việc và con người của anh lắm.” Em bắt đầu quấy nhiễu tâm trí tôi.
“Cảm ơn em.”
“Không lẽ anh không để ý em sao?”
“anh không.”
Có lẽ do thấy tôi cứng quá nên em cũng bỏ trò đó mà đứng dậy.
“Thôi không quấy anh nữa. Em chỉ muốn nói là nếu anh cần người thì tìm em. Em về đây.”
“Để anh mở cửa.”
Tôi đứng dậy cùng em ra cổng. Cùng lúc Ngọc cũng đến.
Ngọc gật đầu chào hai đứa tôi.
“Em vào nhà đi Ngọc.” Tôi nói với Ngọc.
Thu nhìn tôi thắc mắc.
“À con của cô phụ việc nhà anh.”
“Xinh nhỉ. Thôi em về đây. Có gì gọi cho em nhé.”
Thế là Thu rời đi. Tôi đóng cửa rồi cùng Ngọc bước vào nhà. Ngọc nét mặt có vẻ hơi buồn.