Tôi mò về đến nhà trong tình trạng “phê cực độ” – chân nam đá chân chiêu, sư bố khỉ! Chủ với chả quán, dâm thế bảo sao thằng chồng nó không chịu được mà phải bỏ của chạy lấy người, đến tôi sức dài vai rộng thế mà chị quần cho nguyên 1 buổi chiều cũng đủ làm cho 2 cái đầu gối bủn rủn đi không vững nữa là… Thực ra cũng chỉ định làm 1 phát rồi phắn nhưng vừa kịp nghỉ ngơi lại được tí sức là bị chị đè ra hiếp dâm thêm phát nữa – lần này đúng là tôi bị hiếp thật! Nhưng cứ nghĩ đến lời hứa của chị về cái vụ mấy đứa phục vụ nhà chị là lại có “động lực phấn đấu”, âu cũng là cái sự hy sinh thân mình để đầu tư cho… tương lai. Tôi đứng thộn mặt ra giữa phòng rồi đưa tay lên gãi lấy gãi để cái đầu lởm chởm của tôi để suy nghĩ mãi cái chữ “ngốc” mà nó vừa phun ra. Từ “ngốc” của Hạnh thì tôi còn hiểu được vì dù sao Hạnh cũng hơn tôi mấy tuổi, nhưng từ ngốc của nó thì tôi chịu, nhẽ đâu mọi loại động vật giống đực đều… ngu hơn động vật giống cái chăng? Nghĩ mãi, nghĩ mãi không ra tôi chẳng thèm nghĩ nữa, đi ngủ để hôm sau… nghĩ tiếp!