người ta đi vào lúc nào không hay, lúc đó thì chết mất. Lo thì lo vậy thôi nhưng khi thấy gió thổi vào mát quá Phương không nỡ đóng lại. Cô ngần ngừ nhìn ra phía trước, rồi đột nhiên cô rảo bước về phía đó. Phương ở đây hổm giờ, có khoả thân đi lại cũng là trong khoản sân sau chứ chưa hề dám bén mảng ra sân trước bao giờ, dù là trời có tối hay kín đáo đến thế nào đi nữa. Bữa nay, sẵn cửa mở vậy rồi, cô rón rén đi ra luôn. Ở sân trước cũng vắng thôi, có điều là xa xa là ánh đèn sáng choang từ